Bước chân, những tháng năm không mỏi

Cập nhật: 27/7/2020 | 10:21:07 AM

(Giải nhất cuộc thi: Tìm hiểu về lịch sử 75 năm ngày truyền thống
ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020)

“Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác”

                                       (Sưu tầm)

Cuộc đời chúng ta có rất nhiều cuộc hành trình. Dù ngắn hay dài thì mỗi cuộc hành trình đó đều mang đến cho chúng ta những điều mới lạ, trải nghiệm những điều tốt đẹp, những kiến thức bổ ích, những mối quan hệ trong xã hội. Với tôi, 15 năm công tác trong ngành Tài chính là một hành trình như vậy. Và tôi nhận ra mình vui và mong tới những ngày được bước tiếp trên hành trình ấy.

Thật tuyệt vời cảm giác lần đầu tiên bước vào môi trường mới sau khi hết nhiệm kỳ là một sinh viên, cái cảm giác thật khó tả nó như là một giấc mơ dài sau những tháng ngày đèn sách, bạn được bước vào một thế giới mới với những con người mới; tìm hiểu kiến thức mới; được thể hiện khát vọng của tuổi trẻ, để được cống hiến, được đóng góp vào thành công chung của một cộng đồng.

Nhưng hành trình này, tôi không phải nói về bản thân mình mà tôi muốn dành điều tốt đẹp nhất và sự kính trọng sâu sắc nhất để nói về con người ấy, người mà tôi gọi là đồng chí “Giám đốc” hay bằng sự thân mật, tôi gọi bằng ba chữ “Chú Giám đốc”. Vâng! Đó là chú Trần Xuân Chiến – Giám đốc sở Tài chính Lai Châu. Chú là người đã dành cả cuộc đời không biết mệt mỏi để nghiên cứu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của sở Tài chính Lai Châu. Người có sức ảnh hưởng lớn đến thế hệ trẻ trong ngành tài chính chúng tôi trong bước đường phía trước.

Trong hành trình của cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ viết về một ai đó, hay kể về một câu chuyện gì đó. Nhưng có lẽ, những gì tôi viết hôm nay đã ẩn sâu trong tiềm thức, trong trái tim để tự nhiên cất thành lời. Qua những cảm nhận về chú Chiến, những trải nghiệm khi được làm việc trong cùng một môi trường, những câu chuyện chú kể với chúng tôi, rồi những thăng trầm trên con đường sự nghiệp của chú, hay những kinh nghiệm chú đã truyền lại cho chúng tôi… tất cả dường như chỉ chờ có một sự khơi mào để được viết ra, kể ra và để nói lên sự biết ơn về tất cả - nhất là về những cống hiến to lớn của chú với ngành Tài chính Lai Châu.

Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam, 58 năm thành lập ngành Tài chính Lai Châu, có lẽ đây là cơ hội đã nhen lên trong tôi để viết những cảm nhận về chú. Có lẽ, sẽ chẳng thể đầy đủ hết được những câu chuyện mà chú đã kể cho tôi hay cũng chẳng thể nói hết được những cảm nghĩ của tôi về chú và cũng khó có thể nhớ được hết những gì chú đã cống hiến cho ngành Tài chính. Song có điều chắc chắn, những gì tôi viết, tôi kể, tôi cảm nghĩ ở đây đều là những suy nghĩ, những cảm xúc chân thành mà tôi đã cảm nhận được từ chú, một sự cảm nhận rất thật, rất chân thành về người chú mà tôi trân quý.

Ngành Tài chính Lai Châu đã trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, thì chú cũng đã dành tới  37 năm, từ tháng 3 năm 1983 đến nay để cống hiến cho ngành Tài chính. Kể cho hết về những năm tháng ấy thì có lẽ đối với một người trẻ như tôi sẽ không thể nào kể hết được. Vì vậy, với tôi, chỉ 10 năm chú giữ chức vụ Giám đốc sở Tài chính đã là đủ để tôi cảm nhận, để tôi thấu hiểu về một người có sức ảnh hưởng đến con đường phía trước và bài học về sự thành công của tôi sau này.

Bài học về sự trưởng thành

Thời gian làm con người ta lớn lên nhưng chưa chắc khiến họ trưởng thành. Chỉ khi va vấp và tích cóp được trải nghiệm, ngụp lặn trong nhiều mối quan hệ, đối mặt với biến cố… đó mới là hoàn cảnh để người ta nhận ra mình phải trưởng thành. Nhân nói về sự trưởng thành, tôi lại nhớ đến câu nói của chú Chiến với chúng tôi:  “Các cậu – những người trẻ hay trăn trở và nói nhiều về sự trưởng thành và coi việc trưởng thành là một thế giới lấp lánh ai cũng muốn tới thật nhanh, nhưng rồi lại chần chừ vì có nhiều nỗi sợ…”. Mặc dù, tôi chưa từng được chứng kiến quá trình công tác của chú, nhưng tôi đã tìm kiếm thông tin trên hồ sơ của chú được lưu trên hồ sơ công vụ của sở và thỉnh thoảng tôi cũng được đồng chí Chánh Văn phòng giao việc tham mưu cho chú để viết hồ sơ khen thưởng về chú và điều hay nhất đó là qua những lần được nghe chú kể chuyện, tôi đã biết được một phần hành trình trên con đường sự nghiệp của chú.

Chú kể rằng: Ngày xưa, ngay sau khi ra trường cũng tầm tuổi các cháu bây giờ, trải quả nhiều vị trí công tác, nhiều chức vụ khác nhau, nhưng ở thời điểm ấy mọi thứ còn khó khăn lắm, kỹ thuật còn chưa tiên tiến, phát triển và tất cả mọi thứ đều cũ kĩ… nhưng tựu lại đối với một người trẻ như chú lúc bấy giờ đã là tốt rồi; hồi đó chú cũng mong trưởng thành nhanh, cũng muốn thể hiện, chứng tỏ mình, muốn được đem những thứ đã học từ trường lớp để được cống hiến. Và bước ngoặt đến với cuộc đời chú là tháng 7/2010, chú được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở Tài chính Lai Châu, lúc đó chú mới cảm nhận được “sức nặng” của công tác tài chính trên đôi vai mình. Kể đến đây, giọng của chú chậm lại…37 năm công tác của chú, tuy chưa phải là hành trình quá dài, nhưng đó là những năm tháng không biết mệt mỏi và không thể nào quên đối với chú. Dù trải qua nhiều công việc, vị trí khác nhau, nhiều chức vụ khác nhau, chú cũng đã từng thất bại nhiều, khó khăn nhiều và cũng bị cấp trên mắng nhiều lắm cháu ạ, chú nói: “Ai trong đời mà chưa từng vấp ngã cơ chứ”… nhưng sau những lần vấp gã ấy, chú thấy đó là bài học kinh nghiệm, là trải nghiệm để phấn đấu, để đứng lên đối mặt thất bại, khó khăn để bước tiếp, chính những điều đó đã làm cho chú trưởng thành lên đấy…

Qua cách kể chuyện, tôi thấy ở chú đó là sự chân thành, chân thật, sự từng trải của người đã có một cuộc hành trình dài và nó cũng xuất phát từ cái tâm của người làm việc lớn và cũng là điều mong mỏi của chú đối với thế hệ trẻ của chúng tôi. Đúng là, ngoài những thứ thuộc về “chuyên môn nghề nghiệp” đó ra, chú còn như người cha, người chú căn dặn chúng tôi trên bước đường trưởng thành của cuộc đời…

Đối với bản thân tôi, tôi thấy mình như đang được soi vào một tấm gương phản chiếu chính bản thân mình vậy. Điều mà tôi nhận ra qua câu chuyện của chú là: Người trẻ chúng tôi thường khá vội vàng khi bộc lộ cảm xúc cá nhân, nhưng khi bị hỏi ngược lại "vậy bạn rốt cuộc là đang muốn gì?", thì lại lớ ngớ không có câu trả lời. Vậy thì, lời khuyên đưa ra là: Làm gì cũng đừng vội vàng, hấp tấp trước khi hiểu rõ bản thân và suy nghĩ chân thật nhất của mình. Bởi vì, tuổi trẻ ai cũng muốn trưởng thành, ai cũng muốn chứng tỏ bản thân và sẽ gặp muôn vàn những khó khăn thử thách; nhưng đọng lại sau đó là chúng ta phải nhận thức, rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân; Cần phải học từ sai lầm của người khác, chứ không phải lúc nào cũng từ câu chuyện trưởng thành; phải biết vì sao họ thất bại, bởi vì không phải ai cũng là siêu anh hùng.

Bài học về sự thành công

“Không ai sinh ra đã biết hết mọi thứ, không ai sinh ra đã thành công. Kể cả nhà khoa học, bác học cũng vậy. Luôn luôn học hỏi từ những người xung quanh là điều rất hữu ích. Chăm chỉ nghiên cứu về các lĩnh vực bạn yêu thích. Có thể bạn không tin nhưng có một ngày nào đó bạn sẽ thành công về lĩnh vực đó đấy…” (Sưu tầm).

Có thể nói, không chỉ có "nhân" mới "bất thập toàn" mà dường như mọi mặt, mọi vấn đề của cuộc sống đều không hoàn hảo, kể cả công việc. Không biết triết lý ấy có đúng với mọi người không, nhưng ngẫm lại, nó lại đúng với cá nhân tôi. Mặc dù triết lý ấy không hoàn toàn là lời nói của chú, nhưng đó như là cái điều “đương nhiên” được đúc kết qua quá trình cống hiến của chú. Song chính cái điều “đương nhiên” tôi viết đó lại là lí do để một bộ phận thế hệ trẻ chúng ta hay bảo là “sạo lắm” và “không hợp thời”. Có lẽ mọi người sẽ nói tôi đang hình tượng hóa quá về một con người đúng không. Mà quả là tôi đang viết về một con người có tầm ảnh hưởng đến tôi thật, liệu tôi có viết sai, quá sai - nhất là đối với chú - người mà tôi rất coi trọng, người mà đã thành công trên bước đường của mình.

Vâng, thưa với các bạn, nếu các bạn cảm nhận những điều tôi viết là quá hay hình tượng hóa quá thì tôi xin tự nhận lỗi về mình vậy. Nhưng đó là chính kiến của tôi, là cảm nhận của tôi về chính con người đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của sở Tài chính Lai Châu nói riêng và ngành Tài chính nói chung và điều quan trọng nhất đó là sự thành công của chú ngày hôm nay, sẽ là ngọn lửa để cho tôi học tập, noi theo và bước tiếp cùng sự nghiệp ngành Tài chính. Và đối với tôi thế là đủ rồi.

Vẫn tiếp tục câu chuyện chú kể: Từ cuối năm 2003, đầu năm 2004, thực hiện Nghị quyết số 22/2013/QH của Quốc hội, Lai Châu chia tách thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Lúc đó, khó có thể kể hết những khó khăn, thử thách mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lai Châu gặp phải thời điểm ấy: 60% dân số là hộ nghèo; đội ngũ cán bộ vô cùng thiếu và yếu, nhiều ngành chỉ có cấp phó, cả tỉnh chỉ có duy nhất một cán bộ có học vị tiến sĩ, các huyện được lấy về Lai Châu mới lúc này như Phong Thổ, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ của Lai Châu cũ và huyện Than Uyên của tỉnh Lào Cai là những huyện xa nhất và nghèo; cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội thấp kém, lạc hậu, thiếu đồng bộ, nhất là giao thông, giáo dục, y tế, điện nước... Sở Tài chính lúc đó cũng không nằm ngoài những khó khăn, thử thách chung của tỉnh mới. Cả Sở Tài chính mới khi đó chỉ có khoảng trên dưới 10 cán bộ; việc bố trí nơi ăn ở sinh hoạt của cán bộ gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất, máy móc thiết bị thì thiếu thốn. Nhưng với tinh thần đoàn kết, cán bộ, công chức toàn ngành đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết phấn đấu vươn lên để từng bước vượt qua những khó khăn, thử thách ban đầu.

Chú Chiến nói: Sở Tài chính là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về tài chính; ngân sách Nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách Nhà nước; tài sản Nhà nước; các quỹ tài chính Nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật. Trọng trách của sở Tài chính vô cùng quan trọng và hết sức nặng nề. Bởi vì: “Tài chính với Đảng cũng như đèn với dầu, nếu dầu không có thì đèn tắt. Đảng không có tài chính thì công việc của Đảng phải đình trệ…”.

(Trích Thông báo của TW Đảng gửi các cấp bộ Đảng ngày 29/9/1939)

Còn nhớ, năm 2004 số thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh chỉ đạt 38.528 triệu đồng, năm 2005 đạt 64.898 triệu đồng, nguồn thu chủ yếu là nguồn hỗ trợ từ ngân sách TW cho địa phương, cho nên tỉnh Lai Châu lúc đó là tỉnh đặc biệt khó khăn nhất so với cả nước thời điểm bấy giờ.

Nhưng theo chú, với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sự đồng lòng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, cách ngành và đặc biệt là những lời dạy của Bác Hồ dành cho ngành Tài chính: “Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công vô tư, cần kiệm liêm chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân…” thì niềm tin, hy vọng ngành tài chính Lai châu nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung sẽ phát triển; đời sống cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lai Châu sẽ từng bước khá hơn.

Chú Chiến kể tiếp: Năm 2010, sau hơn 5 năm chia tách và thành lập: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt 13%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 8 triệu đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2005; thu ngân sách trên địa bàn năm 2010 đã đạt 250 tỷ đồng, tăng hơn 3,3 lần so với năm 2005, vượt chỉ tiêu đại hội. Sau 10 năm chia tách, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7,9%/năm, bình quân đầu người năm 2015 đạt 18,2 triệu đồng, tăng 1,85 lần so với năm 2010. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với năm 2010, đã vượt mục tiêu thu so Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ XII đề ra đến năm 2015. Sau 15 năm chia tách, năm 2019 tổng thu NSNN trên địa bàn đạt: 2.206 tỷ đồng, tăng 234,48 % so với thực hiện năm 2015 và tăng 3,5 % so Nghị quyết Tỉnh ủy giao đến năm 2020.

Như vậy: Sau 25 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010) tỉnh Lai Châu đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; Sau gần 30 năm đổi mới, 12 năm chia tách, thành lập, đã cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển. Sau gần 35 năm đổi mới, 15 năm chia tách, thành lập, tỉnh Lai Châu đang phấn đấu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, với mục tiêu đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Để có được những thành công trong công tác tham mưu của ngành Tài chính, chú không nhận đó là sự thành công của riêng bản thân mình, mà là sự nỗ lực, đóng góp của cả một tập thể gồm Ban Lãnh đạo sở; các phòng, đơn vị thuộc sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc sở. Đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện, thành phố chủ động tham mưu đề xuất, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước…

Nhưng, với riêng bản thân tôi, tôi biết, ẩn sâu trong tiềm thức chú đã rất vui vì sự đóng góp nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của tỉnh và đó cũng là sự thành công sau gần 10 năm gánh vác trên vai trọng trách lớn của người đứng đầu ngành tài chính, cương vị Giám đốc sở. Bước đường tuy có nhiều chông gai, thử thách, nhưng bước chân của chú không mệt mỏi, nó vẫn bước tiếp để có được thành quả xứng đáng.

Ngồi nghe chú kể, tôi không thể mường tượng được để có thể thành công như ngày hôm nay thì ngoài sự may mắn,  còn là sự nỗ lực không ngừng của chính bản thân nữa, chú kể: Năm 2019, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) cho Lai Châu là 1.853,5 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 1.814 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, với vô vàn khó khăn thử thách do các khoản thu từ thủy điện (nguồn thu chủ yếu của Lai Châu); thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích trong khu vực cửa khẩu; thu từ thị trường nhà đất tại Lai Châu đều sụt giảm, khiến cho số thu ngân sách tại Lai Châu hụt gần 200 tỷ đồng. Nguy cơ là sẽ không đạt dự toán do Trung ương và HĐND tỉnh giao, vậy là các cuộc họp ngày, đêm và thường xuyên giữa Ban lãnh đạo sở; cuộc họp với các phòng, đơn vị thuộc sở; các cuộc họp của tỉnh với các sở ngành, các huyện, thành phố để tìm ra phương án tham mưu để hoàn thành dự toán thu; các cuộc họp triền miên nó cuốn đi tính theo con số hàng tuần, tháng…, nhưng bù lại, mọi sự cố gắng đã hái được quả ngọt, năm 2019 dự toán thu ngân sách của tỉnh đã đạt so với dự toán TW giao và HĐND tỉnh giao.

Đến đây, qua câu chuyện chú kể, tôi thấy trong ánh mắt của chú là niềm tin, là sự tự hào về những thành quả mà ngành Tài chính Lai Châu đã đạt được trong những năm qua, đóng góp vào thành công chung trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhưng sao trong niềm vui ấy tôi thấy đâu đó ở chú vẫn thoảng chút buồn. Có lẽ, chút buồn ấy là sự chưa tròn đầy trách nhiệm đối với gia đình, con cái. Tôi biết, để có được sự thành công như ngày hôm nay, chú đã phải đánh đổi; đánh đổi thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình, con cái của mình. Chú không có nhiều thời gian bên gia đình, không có nhiều thời gian bên con cái như bao gia đình bình thường khác. Tôi cũng biết chú sẽ không nói về gia đình mình, những gian khó mà gia đình chú đã trải qua. Nhưng với riêng tôi, để có thành công của chú ngày hôm nay không thể thiếu sự hậu thuẫn vững chắc của gia đình chú; một gia đình hạnh phúc, các con có công việc ổn định, các cháu ngoan ngoãn, học giỏi đó là tiền đề trên bước đường thành công của chú ngày hôm nay….

 

Sự cống hiến

“Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến; Chỉ những người đã học được quyền năng của sự chân thành và cống hiến vị tha mới trải nghiệm được niềm vui sâu sắc nhất của cuộc đời: sự viên mãn”(Sưu tầm).

Có thể thấy, trong bất cứ thời đại nào, sự cống hiến của từng thế hệ luôn có ý nghĩa và giá trị vô cùng to lớn. Trong hành trình 37 năm công tác của chú cũng vậy, sự cống hiến của chú chính là không ngại khó khăn, gian khổ, vất vả để phấn đấu vì cái chung cho ngành Tài chính Lai Châu nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung. Với chú, cái khát khao cháy bỏng từ những ngày ra trường đến những tháng năm cuối của sự nghiệp, chú đã luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực, đem sức khỏe, tuổi trẻ và trí tuệ của mình cống hiến cho sự phát triển của tỉnh. Tất cả những năm tháng cống hiến của chú thật đẹp, thật ý nghĩa biết bao. Những cống hiến, tâm huyết, kinh nghiệm của chú dành cho thế hệ trẻ ngành Tài chính hôm nay chính là lời khẳng định giá trị bản thân, đồng thời, nó giúp chúng cháu phát huy hết khả năng, chứng tỏ vai trò, bản lĩnh của những người chủ nhân tương lai của đất nước. 

Sự cống hiến của chú đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những thành tích đáng quý. Những bằng khen của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh qua các năm, đặc biệt chú được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III cho những đóng góp to lớn của chú đối với ngành Tài chính; những thành tích nói trên chỉ là minh chứng nhỏ bé cho sự cống hiến của chú. Điều lớn lao nhất trên hành trình 37 năm không biết mệt mỏi của chú đó là để lại cho thế hệ trẻ ngành Tài chính những bài học kinh nghiệm quý báu về sự thành công, sự vươn lên vượt qua khó khăn thử thách; học cách trưởng thành và lớn lao hơn là để lại cho ngành Tài chính một giá trị tốt đẹp: “Một tập thể đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới”.

Lời kết

Đôi chân vẫn bước tiếp, dòng chảy ngành Tài chính sẽ có những thế hệ tiếp theo kế cận. Thế nhưng, sự cống hiến to lớn của chú sẽ là dấu son đỏ mãi trên hành trình tiếp theo của lịch sử ngành Tài chính Lai Châu. Cảm ơn chú, một con người không ồn ào, không cầu kỳ, không phô trương, nhưng lại là tấm gương cho thế hệ trẻ chúng cháu soi và phấn đấu. Cảm ơn chú về những cống hiến cho ngành Tài chính Lai Châu nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

Đúng như chú đã nói: “Cho là nhận”. Hãy cứ cho đi rồi sẽ có người cho lại bạn. Vâng, chúng cháu cảm ơn chú - người đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ngành Tài chính Lai Châu hôm nay và mai sau:

Nếu là con chim, chiếc lá;
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

                                                                             (Tố Hữu)

(Nguồn: Nguyễn Văn Thuận)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 959
  • Khách trong ngày: 798
  • Khách online: 69
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính